Có thể nhìn ra tu vi của hắn tăng lên không ít.
“Sư phụ…” Hắn cúi đầu, trên môi ẩn hiện nụ cười, “Con vẫn luôn
mong người có thể sớm ngày xuất quan.”
Ta im lặng.
Hắn không hề oán trách ta đột ngột bế quan, không hề cảm thấy uất ức
với việc năm năm nay ta không ngó không ngàng. Hắn chỉ âm thầm làm tốt
mọi việc, chờ lúc ta gặp lại hắn thì khen hắn vài câu, tựa như lúc nhỏ hắn
chăm chỉ luyện pháp thuật chờ mong ta phát kẹo.
Hắn không đòi hỏi nhiều, hắn biết những tình cảm trong lòng là không
thể mong chờ. Bởi vậy hắn giấu giếm tất cả, chỉ mơ hồ thổ lộ chút kì vọng
nhỏ nhoi, hi vong được ta chấp nhận.
Song nếu kỳ vọng nhỏ nhoi này của hắn được ta chấp nhận, khó trách
ngày sau hắn sẽ có những kỳ vọng và khát vong lớn hơn.
Ta bèn nhịn không khen lấy một câu.
Vậy là Thiên Cổ cũng im lặng, ta nhìn ra được, dường như hắn tổn
thương trước sự lạnh nhạt của ta. Chỉ là giây sau hắn lại khôi phục vẻ bình
thường.
Có điều thời gian sau đó, thỉnh thoảng ta lại thấy ánh mắt hắn len lén
dừng trên người ta.
Năm năm tránh không gặp hình như không hề thay đổi được điều gì
cả.
Hắn cố chấp hơn ta tưởng tượng.
Vậy là ta đổi cách khác, thu nhận đề đệ thứ hai trong đời mình. Y cũng
như Thiên Cổ, căn cốt rất tốt, là nhân tài tu tiên trời sinh. Nhưng lúc đó nhị