Năm ta đón Thiên Cổ về đã là tám trăm tuổi, Thiên Cổ chỉ mới có tám
tuổi. Ta mang gương mặt hai mươi tuổi sống tám trăm năm, đương nhiên
sống thẳng thắn vô tư, song lại không để tâm đến tâm lý phức tạp rắc rối
của Thiên Cổ lúc trưởng thành.
Thiên Cổ tư chất rất tốt, chỉ mới hai mươi lăm tuổi đã tu thành thân
bất lão, từ đó dung mạo không hề thay đổi. Tiếp theo nữa hắn lại học được
thuật Thiên Biến Vạn Hóa, vậy mà chưa bao giờ biến cho mình trẻ lại, chỉ
mang gương mặt già hơn ta một chút quanh quẩn bên cạnh ta cả ngày.
Quanh quẩn thì cứ quanh quẩn có sao đâu, vì hắn nhỏ ta bảy trăm chín chục
tuổi mà.
Vì lòng ta vô tư quá mức nên cũng không để tâm. Ta sống trên đỉnh
Không Linh, thường ngày không ai đến quấy rầy, trong môn phái đương
nhiên cũng không ai để ý tới. Mãi đến sau khi chuyện xảy ra, ta mới cảm
thấy tiểu tử này giấu tâm tư rất kĩ.
Nếu không phải hôm đó tat ham uống nhiều rượu, nằm bên Tửu trì
chợp mắt, Thiên Cổ đến hôn ta một cái, lẩm bẩm triền miên bên tai ta vô số
lần “Sư phụ”, e là hôm nay ta cũng không biết tâm tư của Thiên Cổ.
Sau đó ta mới biết, ngày đó Thiên Cổ bị một nữ đệ tử ngưỡng mộ hắn
đã lâu bỏ thuốc, hắn vội vàng trở về muốn tịnh thần khử độc, nhưng lại
thấy ta hai má đỏ bừng nằm bên Từu trì mới không nén được tình ý tích tụ
mấy chục năm, tiến tới hôn ta một cái.
Khi ấy ta say rượu chợp mắt, chỉ là thần thức vẫn có thể nhìn bốn
phương nghe tám hương, cái hôn của hắn khiến cơn say của ta bay sạch.
Cũng may hắn không làm những chuyện quá đáng hơn, ta nghĩ đến mặt
mũi hai sư đồ nên cũng không vạch trần hắn tại chỗ, tiếp tục giả vờ ngũ.
Cuối cùng Thiên Cổ vẫn dùng năng lực kiềm chế hắn lấy làm tự hào
đè nén xuống mọi cảm xúc và thôi thúc trong lòng, loạng choạng rời đi, khi