“Tiểu bảo bối…”
“Ừm ừm, là bảo bối trong lòng ta.” Ta đưa tay giúp hắn lau sạch bụi
đất trên mặt, hắn mở mắt nhìn ta, trong đôi đồng tử đen láy ngập tràn
những tia sáng lấp lánh. Ta cũng hơi xót thương, đứa trẻ lớn chừng này rồi
mà vừa đen vừa gầy, suýt chút nữa bị kéo vào tổ điểu yêu ăn thịt mất, vậy
mà cũng không ai cứu hắn. Ta nắm bàn tay nhỏ xíu, rồi ngồi xuống nhìn
hắn, “Con làm đồ đệ của ta, sau này sẽ không để người hay yêu quái bắt nạt
con nữa, ta sẽ bảo vệ con cả đời.
Hắn nhìn ta rồi đồng ý.
Ta phấn khởi kích động đưa hắn về, trên đỉnh Không Linh, ta tặng hắn
Tiên kiếm Hồng Tiêu, ban cho hắn tên Thiên Cố. Ta mong hắn sau này học
hành thành tài, kế thừa y bát của ta, tiếng thơm muôn đời, lưu danh thiên
cổ.
Đại đệ tử của ta đích thực không làm sư phụ thất vọng, tên hắn truyền
khắp Thần Châu đại địa. Thế nhưng không phải là tiếng thơm vang vọng,
mà là tiếng xấu vạn dặm, vì hắn đại nghịch bất đạo, lạc vào ma đạo.
Thật ra bây giờ nghĩ lại, Thiên Cổ xem như là đệ tử đáng tin cậy nhất
trong số ba đồ đệ ta thu nhận. Tính tình hắn trầm tĩnh, hành sự quyết đoán,
có tài kinh bang tế thế, biết giấu kín tài năng, có điều điểm không tốt duy
nhất của hắn…
Là yêu ta.
Khuyết điểm này thật khiến ta đấm ngực giậm chân, khiến ta hận
không thể đâm chết mình để tỏ lòng sáng trong cùng thiên hạ.
Kỳ thực cũng phải trách ta.