Có điều, kể từ khoảnh khắc Thiên Cổ đẩy cửa vào, ta lại bắt đầu cảm
thấy ức chế vô cùng.
Hắn vừa vào bèn quỳ sụp xuống, âm thanh đầu gối va xuống đất khiến
ta nghe mà xót xa vô cùng.
“Sư phụ.” Hắn gọi một tiếng rồi không còn động tĩnh gì nữa, một hồi
lâu sau, cuối cùng hắn đến bên giường ta, lại một hồi lâu sau nữa, ta cảm
giác được ngón tay của hắn lướt trên má ta, không phải là khinh nhờn, cũng
không giống như mê đắm, mà giống như tín đồ đang thành kính chạm vào
thần linh mà hắn tín ngưỡng.
Sờ mặt mà cũng sờ được đến trình độ này, đồ đệ cùa ta coi như cũng là
một kỳ nhân trong giới yêu thầm.
Ta thầm thở dài.
“Sư phụ.” Hắn lẩm bẩm bên tai ta, hệt như hôm đó ta say rượu, chỉ là
lúc này thần trí hắn tỉnh táo, lời nói hàm chứa sự kiên định cố chấp mà ta
không tưởng tượng nổi: “Con sẽ khiến người tỉnh lại.”
Tự ta cũng có thể tỉnh lại được mà, con lo cái quái gì chứ…
Ta không nói được, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của hắn xa dần, sau
đó xảy ra tranh chấp với Thiên Chi bên ngoài, “Sư huynh, huynh không thể
đi!”
“Tránh ra.”
“Huynh không thể đi tìm Nguyệt Lão Hồng! Trên giang hồ có ai
không biết quy tắc của cô ta đâu! Nếu huynh đi tìm cô ta vậy huynh phải
làm sao?”