Nghe thấy cái tên Nguyệt Lão Hồng mà Thiên Chi nói là một nữ yêu,
tu vi của cô ta không yếu, trăm ngàn năm nay đã luyện được không ít linh
đơn diệu dược, tự nhận là không ai không thể cứu. Nhưng thuốc cùa cô ta
chỉ tặng cho kẻ xin thuốc vì người mình yêu nhất, trong thiên hạ có vô số
người yêu nhau, tuy nhiên hiếm có ai đến chỗ cô ta xin thuốc, vì cô ta còn
có một yêu cầu.
Một mạng đổi một mạng.
Người muốn xin thuốc phải làm vật cho cô ta thứ thuốc. Là một yêu
quái cực kỳ tà khí.
Thiên Chi khổ sở khuyên: “Sư huynh, nếu huynh đi thì há chẳng phải
đem tâm tư huynh che giấu bao lâu nay công cáo thiên hạ sao? Lúc đó
huynh kêu sư phụ làm sao đứng ở phái Không Linh nữa? Hơn nữa Nguyệt
Lão Hồng… sẽ lấy mạng huynh đó, huynh…”
Thiên Cổ im lặng rất lâu, “Thiên Chi, sau này sư phụ chỉ còn mình đệ
là đệ tử, đệ phải thu bớt tâm tính, đừng khiến người lo lắng thất vọng nữa.”
“Sư huynh! Sư huynh!”
Bên ngoài lại trở nên yên tĩnh.
Ta cảm thấy mình giờ phút này đã đủ lo lắng thất vọng lắm rồi. Gạt
hết mọi chuyện phức tạp sang một bên, chỉ nhìn vào bản chất…
Các ngươi… đều không tin ta có thể tự mình tỉnh lại sao…
Ít ngày sau, cuối cùng Thiên Cổ cũng lấy được thuốc về, hắn tự mình
ngự kiếm trở về, đến bên giường giúp ta uống thuốc.
Ta mở mắt, nhìn vào đôi mắt khẽ ướt của hắn nhất thời không biết nói
gì thì hơn, đành thở dài hỏi: “Thiên Chi đâu?”