mắt lưng tròng nhào tới trước chân ta khóc lớn: “Sư phụ! Là đồ nhi hôm đó
bất hiếu, liên lụy người bị thương! Người muốn đánh muốn mắng đồ nhi
đều cam lòng gánh chịu!”
Ta vẫn chưa phản ứng lại được, Nguyệt Lão Hồng kia đã ôm Thiên
Chi từ phía sau, nhẹ giọng nói: “Chàng khóc gì chứ, chẳng phải cô ta đã
tỉnh rồi sao, chàng đừng đau lòng, tim ta cũng đau lắm.”
Ta tựa như bị sét đánh, thừ người tại chỗ: “Tình… tình huống gì đây?”
Nguyệt Lão Hồng ngước mắt nhìn ta, “Đại đồ đệ của ngươi đến cầu
thuốc, hắn đúng là thật lòng yêu ngươi. Ta định theo quy tắc cũ lấy mạng
hắn rồi đưa thuốc cho ngươi, nào ngờ Thiên Chi đến, ta vừa gặp Thiên Chi
đã yêu nên không cần mạng đại đồ đệ ngươi nữa, ngươi để Thiên Chi lại
đây cho ta là được rồi.”
Những lời này của cô ta khiến ta suýt chút đứt hơi.
Ta nhin cô ta rồi lại nhìn Thiên Chi, “Cô ta nói có thật không?” Ta chỉ
sợ Thiên Chi vì cứu Thiên Cổ nên chịu thiệt, vậy mà Thiên Chi lại xấu hổ
đỏ mặt gật đầu.
Tim ta nghẹn máu.
Đại đồ đệ căn cốt cực tốt của ta đại nghịch bất đạo yêu sư phụ hắn, nhị
đồ đệ tư chất thông tuệ cũng đại nghịch bất đạo yêu một yêu quái tà mị. Ta
thật sự không biết nên nói mắt chọn người cùa ta không tốt hay là cách dạy
dỗ của ta không tốt.
Cho dù bất luận điểm nào không tốt ta đều không thể để Thiên Chi ở
lại đây.
Tâm trạng yêu tà vô cùng bất định, khắc trước còn chàng chàng thiếp
thiếp nồng ý đậm, khắc sau không chừng có thể dùng răng cắn đứt cổ người