ta. Hơn nữa Nguyệt Lão Hồng dùng người luyện thuốc tội nghiệt trầm
trọng, trên người lệ khí nặng nề, ảnh hưởng rất lớn đối với người tâm tính
vốn bất ổn như Thiên Chi, ở bên nhau dài lâu e rằng sẽ đọa vào Ma đạo.
Vì tốt cho Thiên Chi, ta phải đưa y về Không Linh.
“Ta không thể để Thiên Chi ở lại đây.”
Nguyệt Lão Hồng nghe vậy ngước lên nhìn ta, gương mặt vừa rồi còn
dịu dàng lập tức trở nên hung ác, “Vậy để xác ngươi lại!” Cô ta hóa chi
thành tráo đánh về phía ta. Thiên Chi thậm chí vẫn chưa phản ứng lại được.
Yêu tà chính là vậy đó, ta đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, vung kiếm lên
đỡ, kiếm khí lan tỏa, đẩy cô ta ra hơn một trượng, ta túm lấy Thiên Chi,
quay người rời đi.
Nguyệt Lão Hồng rốt cuộc vẫn không đuổi kịp tốc độ ngự kiếm của ta,
bị ta bỏ lại đằng xa.
Trở về Không Linh, Thiên Chi kéo vạt áo ta vô cùng uất ức căm phẫn,
“Tại sao sư phụ lại làm vậy?”
Ta nổi giận, “Con muốn làm phản à! Lén định chung thân với yêu tà
mà còn dám chất vấn vi sư! Vào Linh Hư động đóng cửa hối lỗi cho ta!
Trong vòng ba tháng không được ra ngoài!”
Thiên Chi nghiến răng, có điều cuối cùng vẫn nghe lời ta đến Linh Hư
động.
Ta vừa xử lý xong chuyện ở đây bỗng nhiên có một nữ đệ tử dưới núi
loạng choạng chạy tới chỗ ta: “Tiên tôn! Tiên tôn!” Vừa khóc vừa la:
“Người mai đi cứu Thiên Cổ sư tổ đi! Thiên Cổ sắp bị các sư thúc tổ đánh
chết rồi!”