Thiên Cổ im lặng, “Đồ nhi sẽ đi đổi Thiên Chi về ngay.”
Đổi về? Ta nhíu mày, “Hắn và con cùng đi tìm Nguyệt Lão Hồng?
Nguyệt Lão Hồng giữ hắn lại rồi sao?” Ta hỏi rõ ràng rành mạch như vậy,
đến lượt Thiên Cổ lộ ra thần sắc kinh hãi hiếm thấy.
“Sao sư phụ biết…”
Ta tung chăn rời đi, “Ta đi cứu hắn về rồi nói rõ với con sau.”
Thiên Cổ muốn kéo ta lại, “Sư phụ mới tỉnh không tiện…”
“Sư phụ con có tệ đến đâu đi nữa, chỉ dựa vào mớ tuổi này cũng có thể
đề đầu cô ta.” Ta quay đầu nhìn Thiên Cổ lạnh mặt với hắn, “Sức khỏe vi
sư thể nào ta tự biết, cần gì kẻ khác phá đoán xen vào bừa bãi.”
Thiên Cổ đờ người tái mặt.
“Không được đi theo.” Ta phẩy áo ngự kiếm bỏ đi.
Ta biết Thiên Cổ đối với ta rất tốt, nếu không cũng không xin được
thuốc này, cơ mà lòng tốt ấy ta không gánh nổi, trải qua chuyện này, ta hiểu
ra giữ Thiên Cổ lại bên cạnh, mong hắn tĩnh tâm tu đạo vốn chỉ là ảo vọng
của ta, chờ cứu được Thiên Chi rồi cũng là lúc ta phải lựa chọn.
Chẳng dè Thiên Chi…cũng là một phiền phức.
Lúc ta tìm đến sơn cốc Nguyệt Lão Hồng ở, Thiên Chi đang ôm
Nguyệt Lão Hồng từ phía sau, thân mật nhận dạng các loại thảo dược với
cô ta.
Ta lập tức ngây ra ở cửa.
Màn này thật sự khác quá xa với cảnh Thiên Chi bị đem đi hầm thuốc
mà ta tưởng tượng, Thiên Chi nhìn thấy ta cũng ngẩn người, lập tức nước