của Thiên Chỉ kiên định hơn nhiều, tính tình cũng không nóng nảy thích
làm ầm ĩ như trước.
Xem ra giam trong hang động tối tăm này cũng có ích lắm.
“Cuối cùng cũng chịu nhận sai rồi sao?” Ta hỏi.
“Dạ, đồ nhi biết sai rồi.” Y cúi đầu đáp., “Bao nhiêu năm nay đồ nhi
tĩnh tâm tu hành, gần đây Thiên Linh sư muội cũng hết lòng khuyên bảo,
cuối cùng đồ nhi đã nhận biết được sai lầm của bản thân.”
Ta tiếp tục nhướng mày, “Vậy con nói xem con sai ở đâu?”
Y xòe tay ra, “Sư phụ xem đi.”
Nơi đây là Hư Linh động trên đỉnh Không Linh, mấy trăm năm nay
đều là địa bàn của ta, trong địa bàn của mình ta đương nhiên không nghi
ngờ gì khác, chậm rãi bước tới mấy bước, nhìn vào bàn tay y, đột nhiên
ngửi thấy một mùi hương lạ, ta thầm nói không hay, định lui lại song cơ thể
đã cứng đờ ra.
“Thiên Chỉ?” Ta lạnh mắt nhìn y.
“Sư phụ đừng trách con.” Thiên Chỉ nói, “Con thực sự không muốn ở
đây nữa.”
“Thiên Linh!” Ta hét lên.
“Sư phụ đừng trách con.” Nó từ đằng sau bước tới trước mặt ta, lấy
chìa khóa trên eo ta, đưa cho Thiên Chỉ mở cánh cửa ngọc san hô, “Thời
gian này đến đây, con thấy nhị sư huynh nói rất có lý, phái Không Linh
môn quy nghiêm ngặt, thấy rất nhiều chuyện bất bình nhưng không thể
hành hiệp trượng nghĩa. Trượng nghĩa rồi lại còn bị trách phạt, bao nhiêu
năm nay, Thiên Linh rất bức xúc với chuyện này, con nghĩ chắc con không