Thiên Linh bụm miệng, ngượng nghịu bồi hồi mới nói với ta “ Con
đến Linh Hư động kiếm nhị sư huynh chơi.”
Ta không ra lệnh cấm Thiên Linh không được đi thăm Thiên Chi, mím
môi nói: “Chơi thì được, có điều phải giữ quy tắc, không thể thả y ra.”
“Tại sao?”
“Nếu sư huynh của con tâm tính chưa tốt, nhốt y lại một lần để y ổn
định tâm tính, hai là … nếu thả y ra, nhất định y sẽ đi vào Ma đạo. Y khác
với đại sư huynh con, đại sư huynh con tâm trí kiên định, hành sự đều có
chừng mực, hắn sẽ không làm những chuyện có hại cho hắn, hại cho Không
Linh, hại cho thiên hạ. Còn nhị sư huynh con…rất dễ bị người ta xíu giục.”
Thiên Linh nghe ta nghiêm túc nói vậy, nó ngây ra hồi lâu, “Thì ra
trong lòng sư phụ phải quan tâm nhiều chuyện đến vậy…”
Ta liếc nó, “Con tưởng mấy trăm năm nay vi sư sống mà hành sự
không động não như con sao.”
Thiên Linh gãi đầu, cười thật thà, “Kể ra đại sư huynh rời khỏi sư môn
đã bao nhiêu năm rồi, song trong lời sư phụ dường như vẫn vô cùng tin
tưởng huynh ấy nhỉ…”
Ta im lặng. Ta đương nhiên tin tưởng Thiên Cổ, hắn là đệ tử đầu tiên
của ta, đệ tử ta toàn tâm toàn ý dạy dỗ, thậm chí có thể coi hắn là niềm kiêu
hãnh đáng để ta khoe khoang với thiên hạ nhất trong đời. Cho dù sau này
hắn bước lầm đường, tuy nhiên nếu thật sự tính toán thì Thiên Cổ không hề
làm sai điều gì.
Có sai cũng đều do ta.