rồi, xem chúng sau này còn dám ỷ mạnh hiếp yêu không, bà cô đây sẽ đánh
chết chúng!”
Ta liếc nó, “Con có thể dùng đầu óc giải quyết vấn đề được không?”
Nó xoa mũi, “Dùng nắm đấm tiện hơn.”
Haiz…Ức chế!
“Đi quét dọn thư phòng.” Ta phạt nó, “Quét cho sạch sẽ.”
“Dạ, được.” Thiên Linh vui vẻ nhận lời, không hề có cảm giác được
rằng nó đang bị ta phạt. Ta ngước nhìn trời im lặng nghen lời, một nữ đồ đệ
vô ý vô tứ đến mức này… rốt cuộc nó vẫn đi ngược lại với cái tên ta đặt
cho nó.
Lúc Thiên Linh quét dọn thư phòng, nó kéo một chiếc rương lớn ra,
lần đầu tiên ta nhìn thấy vật này, bèn hỏi nó: “Cái gì đây?”
“Con không biết, lôi trong xó trên gác của thư phòng ra đó, trông có
vẻ như lâu lắm rồi không có ai động vào. Con sợ mốc nên lôi ra phơi.” Nó
vừa nói vừa mở rương ra, bên trong chứa đầy họa quyển, mở ra xem thử,
trong tranh toàn là chân dung một nữ nhân, có đứng trên đỉnh núi, có nằm
nghĩ trên giường, thần sắc bất kể là cười hay giận đều hàm chứa mấy phần
hờ hững dửng dưng.
“Sư phụ, đây đều là người mà.” Thiên Linh mở một bức tranh ra, bật
cười ha hả: “Ôi chao, bức tranh này vẽ thật truyền thần. Sư phụ, người nhìn
người đi.”
Ta nhìn bức tranh trong tay nó. Nữ nhận trong tranh mặt như thoa
phấn, nàng đang nằm bên Tửu trì liễu rũ, bị một nam nhân hôn lén. Ngực ta
suýt chút nữa đứt hơi.