Ta đưa Thiên Linh về đỉnh Không Linh, nói với nó rằng từng có một
đại sư huynh đã đọa vào Ma đạo, lại đưa nó đến Linh Hư động thăm nhị sư
huynh râu tóc xồm xoàm, nói với Thiên Linh: “Con là nữ nhi, đừng nên
như chúng.”
Thiên Linh nhìn nhị sư huynh sau song chắn ngọc san hô rồi gật đầu.
Chớp mắt đã mười năm trôi qua, trong mười năm này, đối với nhân
phẩm, tầm nhìn, còn có năng lực giáo dục của mình, cuối cùng ta cũng …
nảy sinh nghi vấn sâu sắc…
Rất sâu sắc.
Khi tiểu bối dưới núi chạy tới trước mặt ta cáo trạng lần thứ một ngàn,
rằng sư thúc tổ lại đánh nhau với một sư thúc nào đó. Ta liền mệt mỏi xua
tay, “Đánh đi, thắng thì ta sẽ xử lý nó, thua thì các ngươi cứ xử lý là được
rồi.” Ta chỉ dặn một câu, “Đừng để nó chết.”
Đồ đệ thứ ba này của ta tinh lực dồi dào… dồi dào quá mức.
Dăm ba bữa lại trèo tường dỡ ngói, lúc đầu ta còn nhỏ nhẹ dạy dỗ, còn
lạnh lùng trách mắng, câu “Con còn như vậy nữa thì ta sẽ đuổi con ra khỏi
sư môn” ta nói hết một ngàn tám trăm lần cơ mà chẳng có tác dụng gì với
nó.
Nhớ năm xưa, Thiên Cổ nghe thấy câu này thì sắc mặt phải tái hết ba
ngày.
Trẻ con bậy giờ sao ngày càng khó dạy quá vậy.
Cuối cùng hôm đó Thiên Linh vẫn đánh thắng trở về, nó trưng một
bên mắt sưng húp lên nói với ta: “Sư phụ, đám khốn kiếp dưới đó lại ức
hiếp người quét dọn trong nhà bếp, con giúp người quét dọn đó đánh trả