“Sư phụ, nam nhân này là ai vậy, tư thế của hai người…” Thiên Linh
cười sảng khoái, “Đẹp thật đó!”
Nghe xem, đây là lời mà một khuê nữ nên nói sao! Ta vô cùng tức
giận, lại ngại nỗi chuyện này là vết thương cũ trong lòng, ta mặt không đổi
sắc nói dối: “Người trong tranh là ta, người vẽ cũng là ta, nam nhân này là
người trong mộng của vi sư lúc thiếu thời ngông cuồng không hiểu chuyện,
do ảo tưởng mà ra, hiện giờ không còn tác dụng, đem đốt đi.”
Thiên Linh kỳ quái nhìn ta, “Vừa nãy sư phụ còn không biết trong
rương này có gì mà…”
Ta đứng dậy về phòng, “Đốt đi đốt đi,”
Đóng cửa phòng lại, gương mặt già nua của ta mặc sức nóng bừng lên.
Xúc cảm tồn tại trong đầu ta nhiều năm trước bỗng nhiên biến thành
một bức họa đập vào tầm mắt, thật sự khiến ta không thể không kinh ngạc.
Ta đứng dựa vào cửa một hồi, bỗng nhiên ngửi thấy mùi khói, hé cửa nhìn
ra bên ngoài, thấy Thiên Linh đang thi pháp đốt sạch những bức tranh kia.
Khóe miệng ta giật giật, cuối cùng vẫn nén lại tất cả cảm xúc, ngồi thừ
trong phòng thở dài suốt buổi chiều.
Thiên Cổ… quả là đã giấu giếm không ít chuyện.
Từ đó về sau, ngày tháng vẫn cứ trôi, có điều số lần Thiên Linh xuống
núi gây họa cũng ít dần, ta tưởng con bé nảy đã tự mình trưởng thành. Thế
nhưng bỗng nhiên có một ngày, Thiên Linh học được pháp thuật mới, sau
khi vênh váo với ta, nó cảm thán một câu: “Con luyện ba tháng mới đến
được trình độ này, nghe nói năm xưa đại sư huynh chỉ mấy canh giờ đã
luyện thành, con thực sự kém quá xa.”
Ta ngây ra, “Làm sao con biết?”