huynh, sư phụ đã coi đại sư huynh là người trong mộng, hà tất bị lễ tiết thế
tục trói buộc, người ở bên đại sư huynh đi.”
“Hoang đường! Chuyện của vi sư không cần kẻ khác xen vào!”
“Vậy con sẽ đi nói cho đại sư huynh biết.”
“Quay lại đây!”
Khí tức của Thiên Linh và Thiên Chỉ biến mất trong phút chốc. Ta
đứng đờ ra ở cửa song chắn, không thể động đậy, lòng như một khu rừng
đang nổi lửa.
Không biết ở tư thế đó bao lâu, lâu đến mức ta ngủ được một giấc, khi
tỉnh lại, ta cảm thấy quanh mình tà khí nặng nề bèn nghiêng mắt nhìn sang.
Người mấy chục năm không gặp đang yên lặng đứng bên cạnh ta.
Dung mạo Thiên Cổ không hề thay đổi.
Có điều so với lúc xưa, khí chất của hắn đã thay đổi rất nhiều.
“Sao lại bị Thiên Chỉ gài bẫy?” Hắn lên tiếng, giọng điệu âm trầm,
cho thấy thời gian đã qua lâu lắm rồi, chỉ là câu này của hắn lại quen thuộc
như mới hôm qua hắn vẫn còn chép kinh bên cạnh ta.
Ta thở dài, “Hắn đâm sau lưng ta. Lôi kéo tiểu đồ đệ của ta.”
Nhắc đến chuyện này, ta lại thấy ức chế.
Thiên Cổ cười nhẹ, giọng nói trầm thấp tựa nhu tiếng đàn cổ, khiến
tim ta khẽ run. Ta không nhìn hắn, dời mắt sang song chắn ngọc san hô,
“Độc lấy từ chỗ Nguyệt Lão Hồng, ngươi có thể đòi thuốc giải giúp ta.”
“Con có thuốc giải.”