“Không có.” Ta quả quyết đáp. Thiên Cổ lại cười cười: “Câu cuối
cùng hỏi sư phụ, sư phụ đoán bao nhiêu năm nay con có từng nhớ sư phụ
không?”
Tên… tên… nghiệt đồ!
“Làm sao ta biết ý nghĩ trong lòng ngươi!” Ta mắng, “Ba câu đã đáp
hết rồi, mau đưa thuốc giải cho ta.”
Thiên Cổ nhẹ đặt tay lên má ta, tựa như hôm đó hắn rời khỏi ta đi xin
thuốc chỗ Nguyệt Lão Hồng, ngón tay nhẹ miết trên mặt ta: “Câu cuối cùng
sư phụ đáp sai rồi.” Hắn nói bên tai ta, “Ngày nhớ đêm mong, nhớ đến phát
điên, tám chữ này cũng không đủ để hình dung một phần vạn trong lòng đồ
nhi.”
Ta kìm nén kích động, “Ngươi muốn ta đáp câu hỏi của ngươi, ta đáp
rồi thì ngươi nên giữ lời hứa, lúc ngươi còn nhỏ…” Lúc ngươi còn nhỏ ta
đã dạy ngươi như vậy mà. Câu này ta không nói ra, nói ra sẽ là một vết sẹo.
“Con nói cho sư phụ thuốc giải thì nhất định sẽ cho.” Thiên Cổ nói,
“Có điều con chưa từng nói sẽ cho bây giờ.”
Ta tán dương, “Mấy chục năm không gặp, Thiên Cổ vô lại hơn nhiều
nhỉ.”
“Hiện giờ con là người trong Ma đạo, làm như vậy cũng là lẽ thường
mà. Chẳng phải sư phụ cũng luôn thích ngang ngược vô lại sao, kế thừa
nghiệp thầy thôi.” Hắn ngồi xuống đất bên cạnh, ngẩng đầu nhìn ta: “Hơn
nữa bây giờ con cho sư phụ thuốc giải, sư phụ uống xong nhất định sẽ
chạy.” Hắn nói, “Chờ con ngắm sư phụ thỏa rồi con sẽ thả người đi.”
Câu này khiến tim ta bỗng chua xót.
“Ngươi hà tất phải cố chấp như vậy.”