Hắn nói xong bốn chữ này rồi không tiếp lời nữa. Cứ vậy mà quyến rũ
ta, ta biết hắn muốn dụ dỗ để ta không kìm được mà lên tiếng xin hắn.
Nhưng chuyện đến nước này, ta làm sao có thể lên tiếng xin hắn chứ? Dùng
thân phận gì đây…
“Sư phụ.”
Tiếng gọi của hắn lại khiến tim ta rung lên một lần nữa.
Ký ức biết bao năm trước bị giọng nói này lật giở bức màn bám bụi ra
- Đứa trẻ chưa kịp hoàn hồn ta đào trong sào huyệt yêu quái, thiếu niên ta
cầm tay dạy luyện kiếm, nam tử sớm tối bên ta trên đỉnh Không Linh. Ta
tưởng ta đã chôn dấu những ký ức này rất kĩ, không ngờ rằng chỉ cần hắn
lật nhẹ, từng tầng lớp bụi đều rơi xuống hết.
“Thiên Cổ, ta đã không còn là sư phụ ngươi nữa.” Ta nhắc nhở hắn,
cũng là nhắc nhở bản thân.
Hắn tựa như không hề nghe thấy lời ta, “Hôm nay con đến chỉ để hỏi
sư phụ ba câu, sư phụ đáp thì con sẽ cho người thuốc giải.” Hắn hỏi, “Năm
đó, người đuổi con đi, con bị vứt ở bãi đá bên sông, tính mạng nguy kịch,
có phải người đến cứu con không?”
Ta không ngờ hắn lại hỏi như vậy.
“Là ta.” Ta đáp đúng sự thật, ta nghĩ câu tiếp theo nhất định hắn sẽ hỏi
ta tại sao cứu hắn, vậy ta sẽ đáp là hổ dữ không ăn thịt con, dù sao ngươi
cũng là đứa trẻ ta chính tay nuôi lớn.
Nhưng Thiên Cổ chỉ cười cười, không như ta dự liệu, “Bao nhiêu năm
nay sư phụ có từng nhớ con không, dù chỉ một lần?”
Câu này… quả là khinh nhờn.