Cũng đúng, mấy trăm năm nay, phái Không Linh không ngừng phát
triển, có chuyện giao cho đám tiểu bối, cho dù là không phải tiểu bối ta dạy
cũng khiến ta cảm thấy yên tâm.
Yên tâm rồi ta cũng không vội tu hành nữa, dù sao tu hành chút thời
gian này cũng không bù đắp lại được tu vi ta mất đi mấy chục năm nay, ta
cứ ngày ngày nằm bên Tửu trì uống rượu phơi nắng, nhớ lại những năm
tháng huy hoàng xưa kia.
Hôm nay trời nắng, ta đang uống ngà say, bỗng nhiên có một luồng tà
khí theo gió đưa đến, khiến hàng liễu bên Tửu trì lay động như thiếu nữ
đang đong đưa chiếc eo thon.
Ngón tay ta cũng đong đưa theo nhành liễu, có một giọng nói hơi phẫn
nộ vang lên bên tai ta, “Kiếp số đến gần, trên dưới cả phái Không Linh đều
bận rộn, sư phụ thì lại nhàn nhã, ngay cả đồ nhi đến cũng không phát giác?
Lơi là phòng bị như vậy, nếu Thiên kiếp đến sư phụ định làm thế nào?”
Ta quay đầu nhìn lại, Thiên Cổ đứng bên cạnh ta, trường bào đen che
mất ánh nắng, lời nói thần thái giọng điệu giống như rất lâu trước kia hắn
oán trách ta uống nhiều rượu.
“Nay phái Không Linh vì chuyện ta lịch kiếp mà trùng trùng nghiêm
ngặt, vậy mà ngươi cũng có thể âm thầm lẻn vào, xem ra tu vi tăng tiến
không ít.” Ta nói,
“Hôm nay sao lại đến đây, muốn trêu chọc vi sư nữa chăng? Lần này
ta không trúng độc, không để ngươi lợi dụng nữa đâu.”
Hắn thoáng im lặng, “Kiếp số… có thể nhẹ nhàng vượt qua không?”
Ta thở dài, “Mấy chục năm nay bị bọn nhãi ranh các ngươi giày vò
mất hết nửa mạng, ai biết thiên lôi có đánh chết ta không.”