“Đây là linh chú. Thiên Cổ , ngươi hãy nhó cơn đau này, sau này chỉ
cần ngươi lại gần đỉnh Không Linh, trên người ngươi càng đau đớn hơn
hiện tại vạn lần. Trước khi lịch kiếp, ta sẽ lập kết giới trên đỉnh Không
Linh, ta không lo sư đệ sư muội ngươi xông vào, dù sao chúng cũng không
có bản lĩnh này, mà chúng cũng chẳng muốn xông vào đâu, chí có ngươi,
Thiên Cổ.”
Ta ngồi xổm xuống, hắn ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt là đau đớn khó
dấu. Ta
xoa đầu hắn, “Sức khỏe ta thế nào ta rất rõ, đến ngày đại kiếp có lẽ
ta… Ngươi đừng đến tìm ta nữa, bất luận tình huống thế nào cũng đừng
đến tìm ta nữa. Ba đạo Phệ Hồn Tiên thấu xương đã đánh xuống, ta không
còn là sư phụ của ngươi nữa rồi.”
Hắn muốn kéo tay ta, nhưng chỉ kéo được tay áo, trong đôi mắt đen là
đau đớn khó dấu, “Con tốn… biết bao công sức là mong có ngày được sánh
vai đứng cùng sư phụ, mong ước cả đời của con chỉ có sư phụ mà thôi…”
Tim ta thắt lại.
Bao nhiêu năm nay, ta từng nghe đến những thủ đoạn cứng rắn của
hắn trên giang hồ, trong Ma đạo, ta biết hắn là người chém giết quyết đoán,
song lúc này, nhìn vào mắt hắn, dường như hắn vẫn còn là thiếu niên ở bên
cạnh ta, chuyện hắn sợ nhất trong đời là ta đuổi hắn đi.
Điều ta phải làm lại là chuyện hắn sợ nhất.
Ta xoa đầu hắn, “Đi đi.”
Tuy Thiên Cổ đã nhập ma, nhưng tu vi cũng không bằng ta, ta phẩy
tay áo, hắn bị đưa ra khỏi đỉnh Không Linh.
Sau này không bao giờ vào được nữa.