chỉ nhắm mắt tĩnh tọa.
Từng đạo từng đạo thiên lôi đánh xuống khiến ta đau đớn còn hơn
lăng trì xẻo thịt, trong đầu ta lại hiện lên những hồi ức ta thu nhận đồ đệ
mấy mươi năm nay. Tuy ba đồ đệ của ta đều khiến ta ức chế, song nghĩ kĩ
lại, chúng đã đem đến cho ta không ít niềm vui. Thật ra trong số đó ta nhớ
đến nhiều nhất vẫn là Thiên Cổ, dù sao hắn cũng là đồ đệ đầu tiên của ta,
dù sao hắn cũng là…
Đồ đệ yêu quý sư phụ nhất.
Ta đột ngột nảy sinh một ý nghĩ, nếu ta may mắn vượt qua kiếp số lần
này, có lẽ ta nên đi tìm Thiên Cổ, giải trừ chú thuật trên người hắn, đưa hắn
về đỉnh Không Linh, dạy dỗ hắn trở về Tiên đạo, cùng ta trấn giữ đỉnh
Không Linh, ta thậm chí, bằng lòng cùng hắn…
Đổi một thân phận khác ở bên nhau.
Ta chưa kịp nghĩ nhiều hơn nữa, đạo thiên lôi cuối cùng giáng xuống,
ý thức ta chìm vào mơ hồ.
Có điều trước lúc mê man, tựa như có một giọng nói còn chịu đựng
nhiều đau đớn hơn ta đang cuồng loạn thét gào, “Sư phụ! Sư phụ! Sư
phụ…”
Ta cảm thấy hình như ta… không vượt qua được thiên kiếp này rồi.