chổi quét sân bên ngoài. Từng hồi từng hồi “sột soạt”, tựa như một lão tăng
chuyên tâm khổ tu.
Tịch mịch biết bao.
Ở đây vẫn là đỉnh Không Linh, ta cũng chưa giải trừ ấn chú trên người
hắn, giọng nói trong mộng tựa như vẫn còn bên tai, Thiên Cổ à Thiên Cổ,
rốt cuộc con đã chịu đựng đau đớn bao nhiêu năm để ở đây bầu bạn với ta.
Ta động đậy ngón tay ngồi dậy.
Bóng người quét sân bên ngoài dường như khựng lại trong khoảnh
khắc đó.
Hắn quay đầu lại, nhìn thấy ta trong cửa sổ. Ta cũng nhìn thấy hắn, vì
quanh năm áp chế đau đớn nên sắc mặt tái nhợt, gương mặt gầy guộc như
đã lâu lắm rồi chưa từng được ăn no, hắn vì ta đã chịu biết bao đau khổ.
Ta khó nhọc kéo khóe môi muốn cười, có điều cuối cùng vẫn thất bại,
chỉ có ánh sáng trên ngón tay chuyển động, đã lâu không sử dụng pháp
thuật khiến cơ thể ta có hơi không thích ứng, chỉ là so với Thiên Cổ, chút
không thích ứng này vốn không đáng nhắc tới.
Ánh sáng bạc chập chờn bay tới trước mặt Thiên Cổ, chìm vào mi tâm
hắn. Ta vẫy tay với hắn, “Thiên Cổ, lại đây.”
Nhiều năm về sau, người trong giang hồ rần rần đồn rằng.
Ngày xửa ngày xưa, Thần Châu đại địa từng có ba đại ma đầu, tất cả
đều do tiên nhân duy nhất của Thần Châu dạy dỗ. Hơn nữa, cuối cùng tiên
nhân đó còn cùng đại đồ đệ của mình sinh ra một bầy tiểu ma đầu…