Bị ép buộc.
Trăm năm trước, Ma Tộc vừa bị diệt, thiên hạ vẫn còn loạn, nạn dân
lưu lạc khắp nơi, cha mẹ ruột của ta không biết đã bị đưa đẩy đến nơi nào,
một lão ăn mày thấy ta tội nghiệp bèn đưa ta cùng lang bạt trên đường. Lúc
vào một tòa thành nhỏ của Trung Nguyên, lão ăn mày đổ bệnh, ta đành cầm
một cái bát mẻ ra đường xin ăn.
Hôm đó trời nắng, đầu đường vọng tới tiếng quát của một nam nhân
trung niên: “Con nhìn điệu bộ cợt nhả của con đi! Lấy đâu ra đứa trẻ nào có
tư chất lại chịu theo con! Không nhận được đồ đệ thì cả đời con đừng hòng
xuất sư!”
“Sư phụ. Đừng nên khẳng định như vậy. Lỡ như mấy ngày nữa con
nhận được đồ đệ, há chẳng phải mặt mũi người sẽ khó coi lắm sao?”
Giọng nói của đệ tử kia nghe rất êm tai, tuy có ba phần lưu manh lười
nhác, nhưng đó là giọng nói hay nhất ta từng nghe, ta tò mò ngẩng đầu
nhìn.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà ánh mắt ta xuyên qua đám người đông
nghịt, nhìn thấy một nam nhân gương mặt như ngọc, thân hình như trúc, chỉ
là thần thái đượm vẻ biếng nhác…
Lúc đó ta còn nhỏ chưa biết sự đời, nên đã dễ dàng bị gương mặt của
hắn làm si mê.
Ta nhìn quá mê mẩn, chiếc bát mẻ trên tay rơi xuống đất phát ra tiếng
“cạch”, âm thanh này vốn chẳng hề rõ ràng trên con đường huyên náo, cơ
mà hắn quay đầu lại, đôi mắt như mặc ngọc nhìn ta.
Nam nhân trung niên nổi giận đùng đùng quát: “Con tìm đi! Con tìm
cho vi sư xem thử!” hắn lập tức nhếch môi cười, đi thẳng về phía ta.