Tiêu Dật Hàn quay đầu kép tay ta, đặt vào lòng bàn tay ta một miếng
ngọc bội trắng, ta chưa bao giờ thấy vật gì tinh xảo như vậy, nhất thời
hoảng sợ không dám nhận, bồn chồn nhìn hắn.
Hắn nắm lấy bàn tay dơ bẩn của ta, ánh mắt cũng như lòng bàn tay
đều ấm áp như mặt trời sắp xuống núi: “Tiểu ăn mày, bắt đầu từ hôm nay
con chính là đệ tử của Tiêu Dật Hàn, sau này người ta cho con thứ gì, con
chỉ có thể chê bai không nhận, chứ không thể vì sợ mà không nhận. Con
phải giống như ta, làm một người cao quý.”
Ta thấy miếng ngọc bội trắng ấy rất đẹp nên đã nhận, ngày ngày đeo
nó bên người, nâng niu như châu báu.
Sau đó ta đã cởi miếng ngọc bội này ra đặt dưới đáy rương, lý do cũng
như Tiêu Dật Hàn nói - vì cảm thấy nó xấu.
Lúc này đây ta lại lấy miếng ngọc bội dưới đáy rương ra, nghĩ rằng lần
này xuống núi phải giết Tiêu Dật Hàn, ta biết hắn khó đối phó dường nào, e
đây sẽ là một trận chiến giằng co rất lâu. Đem theo miếng ngọc bội này,
chờ đến lúc khẩn cấp nói không chừng có thể đem cầm để lấy tiền.
Ta ngự kiếm xuống núi, hôm sau liền tới Dương Châu, tìm một khách
điếm trọ lại, ta ở ngay trong quán rượu mà lần trước thám tử báo là Tiêu
Dật Hàn thường xuất hiện.
Quán rượu nhỏ buổi sáng không có người, ta gọi một bình rượu, ngồi
trong góc nhìn ra cửa.
Tiết trời đang là mùa xuân, muôn hoa nở rộ, nắng xuân ấm áp, trong
thành Dương Châu đào hồng liễu xanh, thật sự là thời điểm đẹp nhất, hơn
nữa thế cuộc hiện giờ cũng yên ổn, không nhốn nháo loạn lạc, bá tánh trôi
dạt khắp nơi như năm xưa.