Không thể không thừa nhận, cho dù sau này ta oán than, thậm chí oán
hận sư phụ mình đến mức nào, song dáng vẻ áo trắng tung bay đẹp không
gì sánh bằng của hắn trong ánh nắng nghiêng nghiêng hôm đó đã khắc sâu
trong tâm trí ta.
“Tiểu ăn mày.” Hắn khom người xuống, nhìn thẳng vào ta, “Ta thấy
gân cốt ngươi rất tốt, có điều sắc mặt vàng vọt, thiết nghĩ chắc là ngũ hành
thiếu tiền.” Hắn ném một thỏi bạc vụn vào trong bát, “Ta có tiền, ngươi đi
theo ta nhé?”
Ta thất thần mãi một lúc mới quay đầu nhìn lão ăn mày sau lưng. Lão
ăn mày cho dù đang bệnh nhưng vẫn rất chuyên nghiệp chìa tay ra với hắn,
run rẩy mấy cái.
Hắm bật cười hiểu ra, cởi túi gấm, ném thứ gì đó tới trước mặt lão ăn
mày, cho dù đã qua trăm năm ta vẫn nhớ tiếng “keng” nghe nặng chình
chịch đó - quả nhiên là giàu có!
Sau đó ta liền đi theo hắn.
Ngày ấy ta tưởng mình được mua về làm nô tỳ, tệ hơn nữa là nha hoàn
làm việc nặng. Có thể nào ta cũng không ngờ mình được mua về làm đồ
đệ…
Núi Tiên Linh lập phái mấy trăm năm, làm gì có sư phụ nào dùng tiền
mua đệ tử đâu.
Sư phụ của ta đã làm được điều này.
Lúc đó hắn còn vênh váo cười xấu xa với sư phụ mình, cũng chính là
sư tổ ta: “Sư phụ, mặt người có đau không?”
Sư tổ tức đến trợn mắt vểnh râu, chỉ vào hắn cả buổi không nói được
lời nào.