Trăm năm trước, ta bái Tiêu Dật Hàn làm sư phụ. Ta vốn dĩ tôn thờ
hắn như đấng cứu thế, thầm thề rằng nhất định phải đối xử tốt với hắn,
không thể để hắn thất vọng, phải trở thành đệ tử khiến hắn kiêu ngạo.
Nhưng có thế nào ta cũng không ngờ hắn lại trở thành…
Sỉ nhục khắc trên người ta.
Phái Tiên Linh có một quy tác bất thành văn, trước khi xuất sư nhất
định phải nhận một đồ đệ, Tiêu Dật Hàn phản bội sư môn đã hơn tám mươi
năm, vậy mà cho dù ta tỏ ra ân cần đến đâu đi chăng nữa, cũng chưa nhận
được một đệ tử nào.
Người đồng lứa bài xích, kẻ tiểu bối phê bình khiến ta ngày ngày đều
sống trong cô độc. Không rũ bỏ sỉ nhục mang tên Tiêu Dật Hàn này, ta sẽ
vĩnh viễn sống trong cô độc như vậy…
Tiêu Dật Hàn không thể không chết.
Ta thu lại ánh mắt, ổn định tâm trạng, rót cho mình một ly rượu.
Tiêu Dật Hàn ngồi ở bàn chênh chếch đối diện với ta cũng rót rượu
uống, lúc nâng ly, ta bất chợt nhớ tới thủa ban đầu khi Tiêu Dật Hàn đưa ta
về núi Tiên Linh trăm năm trước.
Lúc đó Tiêu Dật Hàn vừa thu nhận ta, hắn đã xuất sư, có tiểu viện của
riêng mình, không ai quản lý hắn, thế là hắn ngủ nướng trong phòng suốt
ngày đêm, tỉnh dậy thì ngồi uống rượu trong sân, đôi khi còn rủ rê cả ta
nữa.
Khi ấy ta còn nhỏ, suốt ngày chỉ biết vâng dạ ở bên cạnh hắn, cẩn thận
hành sự, luôn e sợ khiến hắn không vui sẽ đuổi ta đi.
Hắn bảo ta uống rượu thì ta uống.