Tiêu Dật Hàn và ta một trận, ta mới biết được rằng: Ồ! Thì ra sư phụ các
núi khác đều không có uống rượu như sư phụ ta!
Tiêu Dật Hàn cũng ý thức được là, ồ, thì ra hắn đã là sư phụ rồi, có lẽ
nên dạy ta chút gì đó mới phải.
Kể từ đó về sau, Tiêu Dật Hàn đưa ta tới lớp học với phu tử của Tiên
Linh môn, từ khi ấy ta mới có cuộc sống tu tiên như người khác, về sau ta
không dám uống rượu với sư phụ như lúc trước nữa.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, năm tháng như một đứa trẻ nghịch
ngợm, xếp chồng phút giây này với thuở ban đầu của ta và Tiêu Dật Hàn
lên nhau.
Ấy thế nhưng, tâm trạng hiện tại của ta đã không còn trong sang như
thuở ban đầu nữa.
Ta buông ly rượu đứng dậy, không nhanh không chậm đi tới trước bàn
Tiêu Dật Hàn.
“Sư phụ.” Ta đứng trước bàn hắn cất tiếng gọi, chờ đến khi hắn ngà
say ngước lên nhìn ta…
Nhanh như chớp, ta rút hàn kiếm khỏi vỏ, mũi kiếm đâm thẳng vào cổ
họng Tiêu Dật Hàn, ta chưa từng nghĩ mình sẽ thành công, nếu Tiêu Dật
Hàn dễ dàng bị giết như vậy, thì những sáy thủ ta thuê đã sớm xách một
trăm cái đầu hắn đến gặp ta rồi.
Có thể nào ta cũng không ngờ, Tiêu Dật Hàn lại nhìn ta chăm chú,
không hề đề phòng, cho dù mũi kiếm đâm vào cổ họng hắn, máu tươi chảy
ra, hắn vẫn chỉ nhìn ta, tựa như đang sửng sốt, đờ đẫn.
Ta ngây ngốc cứng đờ, thế kiếm khựng lại, đúng lúc này, toàn thân
Tiêu Dật Hàn toả ra pháp lực, đẩy lưỡi kiếm của ta sang một bên, lưỡi kiếm