rạch lên cổ hắn, rách da chảy máu, nhưng vết thương không sâu.
Hắn vẫn ngồi đó, thân hình ngay ngắn, sau khi chặn lưỡi kiếm của ta
thì pháp thuật hộ thân của hắn liền mất đi.
Ta liếc nhìn máu tươi chảy xuống rồi lại nhìn thẳng vào mắt hắn, bốn
mắt giao nhau, tựa như mũi kim chĩa vào râu lúa: “Cách biệt tám mươi
năm, không biết sư phụ có còn nhớ đệ tử không?”
“Là bảy mươi chín năm mười tháng.” Tiêu Dật Hàn uống một ngụm
rượu, giọng điệu có vẻ bùi ngùi, “Tiểu đồ đệ, con là đệ tử duy nhất của ta,
làm sao ta quên được.”
Lời hắn nói khiến ta thoáng kinh ngạc, cứ như hắn đối với ta vẫn còn
tình nghĩa vậy.
Nhưng làm sao Tiêu Dật Hàn còn tình nghĩa với ta chứ, nếu thật sự có,
hắn đối với ta chắc là chỉ có danh nghĩa thầy trò mà thôi, vì dù sao ta cũng
là đồ đệ mà hắn dùng bạc thật vàng thật mua về.