Không thể tới lớp, ta đành ở trong tiểu viện, giặt y phục hết một ngày.
Tiêu Dật Hàn nằm trên ghế trong viện phơi nắng hết một ngày, mãi đến khi
ta sắp phơi khô y phục mới nghe hắn ở sau lưng dài giọng trêu chọc: “Đồ
đệ của ta lúc nào cũng chăm chỉ, sau này ta không nỡ để con nhận đệ tử rồi
xuất sư đâu.”
“Con không muốn xuất sư.”
“Ồ? Tại sao?”
“Các sư huynh đệ tới đây tu tiên đều xuất thân cao quý, chỉ có con là
ăn mày, lúc lên lớp con ở chung với họ, nhưng lúc tan học con không thể
hoà nhập với họ. Con cảm thấy sư phụ cũng vậy.”
“Ồ?” Tiêu Dật Hàn trở mình, nửa cánh tay không có sức thõng xuống,
cả người lười nhác như một con mèo, hắn buồn cười hỏi ta, “Ta giống con
nhóc tội nghiệp như con chỗ nào?”
“Sư phụ cũng cô độc một mình.”
Tiêu Dật Hàn không nói.
“Sư phụ tìm con uống rượu, con không uống người sẽ uống một mình,
người ở trong viện này, con không có mặt người cũng ở đây một mình, sư
phụ cô độc không ai nương tựa, con cũng vậy, do đó con muốn ở mãi bên
sư phụ, không muốn xuất sư.”
một ngọn núi, một tiểu viện, chỉ có ta và hắn, trong trái tim non nớt
của ta lúc đó, nương tựa lẫn nhau chính là như vậy.
“Con muốn ở bên cạnh ta?”
Ta phơi khô y phục, quay người đi tới bên cạnh Tiêu Dật Hàn: “Dạ,
con ở bên sư phụ, sư phụ cũng ở bên con, thế thì chúng ta sẽ không cô độc