nữa.”
Bây giờ nghĩ lại, đó thật sự là những lời nói vô cùng cảm động, năm
đó ta niên thiếu ngây ngô, thật thà ngốc ngếch nói ra những lời đó, song sau
một hồi im lặng thật lâu, Tiêu Dật Hàn đáp lại ta bằng một cái ngáp: “Cho
dù con nói vậy, ta cũng không dạy con tu tiên đâu.”
Ta hỏi hắn: “Do đệ tử tư chất ngu đần không thể tu tiên sao? Vì thế
ngày đó sư phụ nhặt con về chỉ vì con… đáng thương phải không?”
Tiêu Dật Hàn lười nhác ngước mắt liếc nhìn ta: “Là vì ta lười dạy
thôi.”
Hắn chẳng hề để tâm, hoàn toàn không cảm thấy mình đang chà đạp
tấm lòng hiếu học cần được an ủi của một đứa trẻ.
Lúc đó ta không trách hắn, vẫn hiếu thảo vâng lời hắn, giống hệt
như… một con cún ngoan ngoãn mà hắn nuôi.
Nhớ lại bao nhiêu chuyện xưa, lòng ta lập tức lại dâng trào huyết hận.
Nhìn Tiêu Dật Hàn vẫn tiêu diêu tự tại như trước, ta nhếch khoé môi
nở một nụ cười vặn vẹo nham hiểm: “Khéo quá, lòng con vẫn khắc sâu
hình bóng của sư phụ, trong tám mươi năm người bỏ đi, mỗi ngày mỗi
đêm, mỗi giờ mỗi khắc đồ nhi đều không dám quên người.”
Năm xưa thật thà, âm thầm chịu bao thiệt thòi, bị hắn chà đạp bao lần,
hôm nay ta phải giẫm lên mặt hắn, đòi lại những uất ức xưa kia!
Ta thu kiếm ngồi trước mặt hắn, lúc này hắn mới nhìn thẳng ta: “Tới
Dương Châu làm việc à?”
“Con tới tìm người.” Ta nói, “Tiên môn trống vắng, không ở được
nữa, nghe nói sư phụ tiêu dao tự tại chốn hồng trần nên con tới nương nhờ