Hắn tưởng ta sẽ sợ sao? Ta đã không còn là đứa trẻ nhỏ chỉ vì hắn khẽ
chau mày mà hoảng hốt tột cùng. Tiên lực ta lan toả, đẩy lùi sát khí quanh
hắn, giao đấu với khí tức của hắn trong khách điếm.
Chén đũa trong khách điếm vỡ nát, bàn cũng sập, thậm chí mặt đất
cũng bắt đầu nứt vỡ, xà nhà trên đỉnh đầu kêu răng rắc, chuẩn bị sập xuống.
“Tiểu đồ đệ. Tu vi tăng lên không ít nhỉ.” Trong lúc giao tranh, Tiêu
Dật Hàn cười với ta, “Từ lâu vi sư đã nhìn ra con có tư chất tu tiên, bản
thân con cũng thích tu tiên, xem ra bao nhiêu năm vi sư bỏ đi, con cũng
không hề lười biếng. Tốt lắm tốt lắm.”
Ta cười lạnh: “Nhờ phúc của người thôi.”
Tám mươi năm trước, lúc Tiêu Dật Hàn vẫn còn ở sư môn, ta cố gắng
tu tiên, chăm chỉ đến mức có lúc ngay cả Tiêu Dật Hàn cũng giật mình, hắn
nói ta thích tu tiên, tuy nhiên thật ra năm đó ta vốn không thích tu tiên lắm.
Năm đó ta chỉ dựa dẫm vào sư phụ này quá mức, nếu ta không tu tiên,
làm sao ta có thể ở bên cạnh tiên nhân trên người không hằn vết tích thời
gian như hắn chứ. Hắn không dạy ta tiên pháp, nhưng ta muốn làm đồ đệ
của hắn, thế nên ta phải tự nghĩ cách để mình có tư cách mãi đứng chung
với hắn.
Bởi vậy ta phải tự mình cố gắng, thế mà trong mắt hắn lại trở thành
“Ta thích tu tiên”.
Sau đó Tiêu Dật Hàn bỏ đi, vì để có ngày báo thù thành công, ta càng
cố gắng tu hành, mãi đến hôm nay…
“Có điều hôm nay cũng chỉ đến đây thôi.” Tiêu Dật Hàn vừa dứt lời,
khí tức toàn thân bùng lên.