người.”
Tiêu Dật Hàn bật cười, gương mặt đầy râu không còn đẹp đẽ động
lòng người như năm xưa nữa, song lại khắc thêm mấy phần phong trần:
“Tiểu đồ đệ, bao nhiêu năm rồi mà con vẫn chưa học được cách nói dối.”
Ta khẽ siết chặt nắm đấm, ta đã không còn là tiểu cô nương mà khi bị
vạch trần là nói dối liền đỏ mặt tía tai, tay chân lúng túng trước mặt hắn
năm xưa nữa.
“Đúng là con tới tìm người,” Ta nhìn hắn, “Sau khi sư phụ bỏ đi, có
một tâm nguyện vẫn luôn đè nén trong lòng đệ tử, bao nhiêu năm nay,
nguyện vọng ấy tích tụ thành chấp niệm, con tìm đủ mọi cách cũng không
thể phá giải, vậy nên tới tìm sư phụ, mong sư phụ có thể xoá bỏ được chấp
niệm này của con.”
“Ồ? Chấp niệm gì mà phải nhờ ta mới xoá bỏ được?”
Ta đáp thẳng: “Con muốn sư phụ chết.”
Ánh mắt Tiêu Dật Hàn sâu thêm: “Tiểu đồ đệ hận ta.”
“Phải.” Ta gằn từng chữ từng câu, “Hận thấu xương.”
Tiêu Dật Hàn thoáng im lặng rồi bật cười lớn, cười xong hắn đặt ly
rượu xuống gật đầu: “Con nên hận ta. Nhưng…” Giọng hắn khựng lại,
ngẩng đầu nhìn ta, “Tuy nhiên biết làm sao đây, hiện giờ vi sư còn có việc
chưa giải quyết xong, tạm thời không thể chết đi để cho con rửa hận.”
Ta nâng kiếm lên, một lần nữa chĩa vào cổ họng hắn: “Không phiền sư
phụ nhọc tâm từ bỏ, con tự ra tay là được.”
Tiêu Dật Hàn ngồi đó, ngước mắt nhìn ta, sát khi toàn thân tựa như
ngàn vạn binh đao tư thế sẵn sàng chờ hắn ra lệnh.