Ta thầm cảm thấy không lành, rút kiếm về bảo vệ bên người, bỗng
nhiên nghe thấy cột câu xung quanh sụp đổ, ầm ầm hỗn loạn một hồi. Cả
khách điếm trút xuống đầu ta, trên người ta có tiên khí hộ thể, đương nhiên
không có gì trở ngại.
Thế nhưng khi bụi đất rơi xuống hết, Tiêu Dật Hàn đã mất dạng. Chỉ
còn lại người qua đường kinh ngạc không thôi, chưởng quầy run cầm cập
trốn dưới kệ tủ còn nguyên vẹn trong khách điếm, Tiêu Dật Hàn để lại một
câu trong không trung: “Chuyến này vi sư còn có chuyện quan trọng, tiểu
đồ đệ không nên đi theo, đừng mong nhớ.”
Ai thèm mong nhớ ngươi chứ.
Ta nghiến răng nghiến lợi, có mong cũng chỉ là mong ngươi chết đi.
Ta thu kiếm về trước người, trên lưỡi kiếm vẫn còn máu tươi của Tiêu
Dật Hàn, ta ghép hai ngón tay, lau vết máu trên lưỡi kiếm, ngón tay bấm
quyết thi triển thuật Theo Dõi, đến khi nhắm mắt lại, ta nhìn thấy một tia
sáng màu lam tờ mờ trong bóng tối bay về phía chân trời xa xa, đó chính là
hướng Tiêu Dật Hàn đi.
Ta ngự kiếm bay lên, lẳng lặng đi theo dấu vết đó.
Muốn vứt bỏ ta à, hiện giờ không dễ vậy đâu.
Tiêu Dật Hàn đi rất nhanh, ta ngự kiếm đuổi theo, cảnh tượng này
khiến ta nhớ lại rất lâu về trước, có một lần Tiêu Dật Hàn dẫn ta xuống núi
rèn luyện, đó là lần đầu tiên Tiêu Dật Hàn giống như những sư phụ khác,
muốn dạy ta chút phép thuật. Đó cũng là lần duy nhất, nhưng ngay cả lần
duy nhất đó Tiêu Dật Hàn cũng không làm tốt được.
Khi ấy ta vẫn còn tới lớp đi học, các sư phụ khác tập trung đưa đồ đệ
xuống núi rèn luyện, lần này họ đi hai tháng, còn lại mình ta quay về tiểu
viện, nhìn Tiêu Dật Hàn thưởng cho ta sách vở hắn học lúc còn tu tiên.