Ta vô cùng buồn chán, mỗi ngày đều nhìn lên trời thất thần, ngưỡng
mộ các sư huynh đệ được ra ngoài, tinh thần cực kỳ ảo não.
Cuối cùng!
Không biết là dây thần kinh nào của Tiêu Dật Hàn có vấn đề, không
ngờ vào một buổi sáng, hắn gọi ta dậy, kêu ta theo hắn xuống núi rèn luyện.
Ta mừng rỡ như điên, hắn ngự kiếm đi phía trước, ta ngự kiếm đuổi
theo sau, sau đó…
Sau đó bọn ta ngự kiếm đi một vòng bên ngoài, đến khi ta đuổi kịp
Tiêu Dật Hàn, hắn ngáp một cái nói mệt rồi, muốn đáp xuống nghỉ ngơi,
sau đó quay về nhà…
Năm đó không đánh chết hắn, có thể thấy được ta quá đỗi hiền lành!
Ta và Tiêu Dật Hàn đáp xuống đất, nào ngờ, vùng đất đó là một mê
trận khổng lồ, bọn ta lạc.
Tiêu Dật Hàn chê phiền phức, không muốn đi, điệu bộ như định ở lại
trong mê trận luôn vậy!
Đâu có được!
Ta đâu giống như hắn, tu được tiên thân, không cần ăn, chỉ uống gió
cũng có thể sống, ta sẽ chết đói trong khu rừng này mất thôi! Vậy là ta phụ
trách việc khai hoang tìm đường, tìm kiếm mắt trận, suy nghĩ cách phá trận,
luôn tiện thoả mãn một vài yêu cầu ngang ngược của Tiêu Dật Hàn.
Hôm nay hắn chảy mồ hôi, muốn nấu nước tắm, ngày mai mệt chân,
không muốn đi nữa, bắt ta chế ra một tấm ván kéo hắn đi…
Có lẽ cũng bắt đầu từ lúc đó, ta đã nảy sinh sát tâm với Tiêu Dật Hàn.