Cứ uống mãi đến khi Tiêu Dật Hàn say bò.
Đó là lần đầu tiên ta phát hiện mình có thể chất ngàn ly không gục.
Hôm sau Tiêu Dật Hàn tỉnh lại, nghiêm túc quan sát ta thật lâu, từ đó
chuyện hắn tìm ta uống rượu càng không thể kiểm soát…
Tiêu Dật Hàn ban ngày uống rượu với ta, buổi tối uống rượu với trăng,
uống xong thì bỏ mặc tất cả nằm ngửa trên ghế ngủ khò khò. Trên núi chỉ
có ta và hắn, ta đành phải bận tối mắt tối mũi đun nước trải giường cho
Tiêu Dật Hàn.
Ta vẫn còn nhớ vẻ mặt của Tiêu Dật Hàn sau lần đầu tiên say rượu
tỉnh lại trên giường ta trải, sửng sốt, ngơ ngác, đờ đẫn, không biết phản ứng
như thế nào, hắn vò vò cổ áo sạch sẽ: “Tối qua con thay y phục cho ta à?”
Ta gật đầu.
“Đây là lần đầu tiên.” Hắn lẩm bẩm một mình, “Có người chăm sóc ta
trong lúc say như vậy.”
Ta nhìn hắn, thật thà chất phác nói: “Sư phụ, sau này đệ tử sẽ chăm
sóc người như vậy.”
Hắn nhìn ta một lúc rồi híp mắt cười, lười nhác nằm xuống giường,
“Được thôi, con đi lấy ít thức ăn tới đây, chút nữa chúng ta uống tiếp.”
“Dạ.”
Ta ngây thơ tưởng rằng, uống rượu say sưa mộng mị là chuyện thường
ngày của các tiên nhân, đệ tử hiếu kính sư phụ chắc cũng làm như ta vậy.
Cứ như thể mấy tháng trôi qua, sư tổ tới thăm Tiêu Dật Hàn, ngửi thấy
trong viện mùi rượu ngút trời, lập tức nổi trận lôi đình, sau khi người mắng