Ta bất chợt nhớ lại rất nhiều năm về trước, trên cây đại thụ ánh nắng
loang lổ, ta giúp một đứa trẻ lau sạch bụi đất trên mặt, ta hứa với hắn sẽ bảo
vệ hắn cả đời.
Thế mà cuối cùng, ta lại là người làm hắn tổn thương nặng nề nhất.
Ngày thiên kiếp giáng xuống, ta đang đọc sách trong thư phòng, vừa
khéo lật đến một trang, nét chữ non nớt trên đó ta vẫn nhớ, là Thiên Cổ
chép lúc nhỏ, nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo khiến ta bất giác bật cười, ta lật về
phía sau, một trang trắng xóa, bên trên dùng nét bút đơn giản vẽ một người,
là dáng vẻ ta đang nằm bò trên bàn ngủ.
Ngón tay ta vuốt qua mặt giấy hơi thô ráp. Đột nhiên, một đạo thiên
lôi từ trên trời đánh xuống người ta, ta không sao, nhưng quyển sách trong
tay đã bị thiêu rụi.
Ta ngây ra, ngẩng đầu nhìn lên, thiên lôi đánh đại điện của ta thủng
một lỗ. Ta nhìn ra bầu trời bên ngoài qua lỗ thủng đó, mây đen phủ kín, đạo
lôi kiếp thứ hai sắp giáng xuống.
“Sớm không đánh muộn không đánh.” Lòng ta bỗng dưng nảy sinh
tức giận kỳ lạ, ta phẩy tay áo, vung một chiêu lên trời, “Ông cố ý kiếm
chuyện với ta phải không?”
Tiên lực đánh lên mây đen, va chạm với lôi kiếp từ trên trời sắp giáng
xuống, khiến trời đất sáng rực, bên ngoài có tiếng kinh hô của đệ tử dưới
núi chạy lên.
Ta ra khỏi cửa, trước khi đạo lôi kiếp thứ ba giáng xuống, ta cho các
đệ tử vào phòng mình, bảo vệ phong ấn nguồn tà khí, còn ta đến Hư Linh
động, ở đó có lập kết giới, chờ lôi kiếp đánh xuống.
Đỉnh Linh Hư động bị thiên lôi san bằng, cuối cùng thiên lôi cũng rơi
xuống người ta, ta đã chẳng buồn hao tổn sức lực bảo vệ xác thịt mình nữa,