Thiên Cổ im lặng.
Ta nhắm mắt, “Hiện giờ trong người ngươi tà khí nặng nề, rất dễ khiến
tà khí dưới phong ấn Không Linh dao động theo, nếu lòng ngươi còn có
chút tôn kính ta thì sau này đừng đến Không Linh nữa.” Ta nói, “Hôm nay
ta vẫn có thể giữ cho nơi này vô sự, nếu lịch kiếp xảy ra chuyện gì… ngươi
còn có hai sư đệ sư muội đang nương nhờ ngươi nữa, đừng để chúng quay
lại Không Linh. Đừng bao giờ quay lại đây nữa.”
Mấy ngày nay, ta không nói với ai nỗi lo trong lòng, nhưng lúc này
uống chút rượu, Thiên Cổ vừa khéo lại đến, ta cảm thấy nếu ta không nói sẽ
không còn cơ hội nói nữa.
Dù sao, đây cũng là… sự thật. Mấy năm nay sức lực ta không được
như trước,
nếu ta chết trong kiếp số, phong ấn nguồn tà khí nhất định lung lay,
trên dưới phái Không Linh có lẽ có thể giữ uy lực của phong ấn, có điều
nếu có yêu ma đến, tà khí nhất định gia tăng, e là phái Không Linh không
trấn áp nổi.
“Ta cũng không mong điều gì khác, ta biết ngươi xưa nay vẫn luôn có
chừng mực.”
Thiên Cổ im lặng hồi lâu, “Con không để sư phụ xảy ra chuyện đâu.”
Ta cười khẽ, “Thiên Cổ, lúc ngươi còn nhỏ ta đã từng dạy ngươi, có
những chuyện không do ngươi quyết đinh được.” Ngón tay ta kết ấn, trước
khi Thiên Cổ phản ứng được, ta đứng bật dậy, áp lên ngực hắn, ánh sáng
trên ngón tay chìm vào ngực hắn khiến hắn ngạc nhiên không thôi, ta cười
nói, “Ta mới là người quyết định.”
Ta đẩy hắn ra, Thiên Cổ ôm ngực, đau đến tái mặt, quỳ một gối xuống
đất.