Sau khi lần rèn luyện đó kết thúc, Tiêu Dật Hàn xuống núi ngày một
thường xuyên hơn, mỗi lần hắn xuống núi đều mang theo rất nhiều rượu về,
ta chỉ coi như hắn xuống núi uống rượu, không hề nghĩ nhiều.
Cuộc sống của ta ở phái Tiên Linh cứ vậy mà trôi hết ngày này đến
ngày khác, đọc sách vở tu tiên lúc trước của Tiêu Dật Hàn, lên lớp đi học,
tối quay về tĩnh toạ tu hành.
Các sư huynh đều nói ta tiến bộ nhanh, khen ta có tư chất, nhưng ta lại
không hề cảm thấy gì cả, nhìn thời gian trên sách của Tiêu Dật Hàn, tiến độ
của hắn nhanh hơn ta không biết bao nhiêu lần. Ta ý thức được rằng, tên
“quỷ lười biếng” đã thu mua ta về núi Tiên Linh có lẽ là một thiên tài trong
truyền thuyết.
Chỉ là, tại sao hiện giờ hắn lại chìm đắm trong mộng mị say sưa như
vậy, còn tất cả các sư tổ nhìn thấy mà cũng để mặc hắn như vậy.
Ta rất tò mò với quá khứ của Tiêu Dật Hàn, không chỉ một lần thăm
dò với phu tử trên lớp, có điều lần nào nhắc tới quá khú của Tiêu Dật Hàn,
phu tử luôn im lặng không nói. Không chỉ phu tử, các trưởng bối phái Tiên
Linh cũng như vậy, dần dần ta nhận ra, quá khứ của Tiêu Dật Hàn là bí mật
mà các trưởng bối chỉ ngầm hiểu trong lòng.
Tuy ta biết Tiêu Dật Hàn lười biếng vô trách nhiệm, dù vậy một ngọn
núi chỉ có ta và hắn ở, cùng nhìn mặt trời mọc, cùng ngắm mặt trời lặn, có
lúc ta bị hắn chọc tức đến mực hận không thể tạt máu chó đầy mặt hắn, nên
ngày tháng cũng vẫn yên lành vui vẻ trôi qua.
Ta bắt đầu không kìm được mà dựa dẫm vào hắn.
Trên tiên sơn thiếu vắng tình người, hắn chính là người mà ta muốn
nương tựa.