Tiêu Dật Hàn, không biết từ lúc nào, yêu nữ kia đã lắc người tới phía sau
hắn.
Ánh mắt ta xuyên qua vai Tiêu Dật Hàn, giương mắt nhìn thấy yêu nữ
cầm đao, hung ác chém xuống lưng hắn.
Lòng ta thắt lại, đồng tử co rút, trong đầu loé lên tất cả các pháp thuật
mà gân đây ta đọc được trong sách, hai ngón tay khép lại, điều khiển
trường kiếm trên người mình, trường kiếm ra khỏi vỏ đỡ được đại đao của
cô ta, song vì nội tức ta còn yếu nên tuy đỡ được nhưng không hoàn toàn
chặn được đòn tấn công của cô ta.
một tiếng “rắc” vang lên, trường kiếm gãy lìa, sau lưng Tiêu Dật Hàn
truyền tới tiếng da thịt bị xé rách, máu tươi bắn ra rơi trên mặt ta.
Hai mắt ta trở nên vô hồn.
Tiêu Dật Hàn cứ như không cảm thấy chút đau đớn nào, hắn tung
mình nhảy lên, đặt ta xuống bên cạnh, trong tay hắn loé hào quang, quanh
người ta đã xuất hiện một kết giới hộ thân.
Tất cả chỉ xảy ra trong thoáng chốc, ta vốn không kịp có thêm phản
ứng gì khác. Hắn kiêu ngạo cười véo mặt ta: “Đồ đệ giỏi.” Tựa như rất tự
hào.
Mà rõ ràng ngay cả một đao của yêu nữ kia ta cũng không đỡ được,
thậm chí để hắn bị thương…
Không nói thêm nữa, hắn quay người biến mất trước mắt ta, đến khi
xuất hiện lại thì đã giao chiến với yêu nữ kia.
Không có ta vướng bận, khoảng cách giữa 2 người rất rõ ràng, chỉ
trong chốc lát yêu nữ đã rơi vào thế hạ phong.