Mặt đất khôi phục vẻ ban đầu, ta đứng vững vàng, thấy yêu nữ kia vẻ
mặt kinh ngạc, ta cũng ngẩng đầu nhìn Tiêu Dật Hàn, hắn vẫn cười biếng
nhắc như thường ngày: “Cô nói lại thử xem ai sống ai chết?”
Lúc đó ta mới biết, thì ra sư phụ ta…
Có bản lĩnh đến vậy.
Không chỉ ta kinh ngạc đờ người, nụ cười trên mặt yêu nữ kia cũng
khó mà duy trì, cô ta vặn eo, như lập tức đổi sang một gương mặt khác, nói:
“Ôi chao, đạo trưởng tha mạng, vừa rồi tiểu yêu có mắt không biết Thái
Sơn, đắc tội với đạo trưởng, tiểu yêu sẽ phá trận tiễn đạo trưởng và đạo cô
đi ngay, mong đạo trưởng tha cho mạng hèn của tiểu yêu…”
Tiêu Dật Hàn không hề dao động: “Phá giải mê trận này trước rồi
tính.”
Yêu nữ kia suy nghĩ một lúc, sau đó móc trong ngực ra một mặt dây
chuyền, cô ta nắm mặt dây chuyền trong lòng bàn tay âm thầm niệm chú.
Khí tức bốn phía biến động, ta nghĩ trận đã bị phá, vừa mới yên tâm,
thình lình cảm thấy nơi cổ lạnh lẽo, có một bàn tay từ dưới đất thò ra sau
lưng ta, chộp lấy cổ ta, ngay tức thì ta không thở được, cũng không nói
được lời nào!
Lúc ta tưởng rằng mình sắp chầu trời, trường kiếm quét qua cổ ta,
chém đứt cánh tay sau lưng ta, yêu nữ kia kêu thét lên thảm thiết, cánh tay
biến mất, có điều lực đạo kéo ta vừa nãy vẫn còn, ta vẫn ngã ra phía sau…
Ta vô thức quay đầu nhìn lại, đất sau lưng đã biến thành bùn lầy, bên
trong như thấp thoáng có bàn tay vươn lên địa ngục đang vẫy gọi.
Lòng ta tê dại, đúng lúc này Tiêu Dật Hàn lại ôm ta vào lòng, nhưng
cũng trong khoảnh khắc này, ta nghe thấy tiếng yêu nữ cười lạnh sau lưng