Trong mắt Tiêu Dật Hàn là hàn quang lạnh lẽo hơn cả băng tuyết, là vẻ
mặt ta chưa từng thấy bao giờ, ta nghĩ hắn nhất định sẽ giết yêu nữ kia!
Lúc hắn bóp cổ yêu nữ kia, chầm chậm nhấc cô ta lên, trong tình trạng
ngạt thở, yêu nữ đưa tay ôm cánh tay hắn, dùng chân chọc ghẹo trên eo
hắn: “Tiên trưởng tha mạng.” Giọng điệu cô ta rất dịu dàng, ngọt đến tận
xương tuỷ.
Ta tưởng Tiêu Dật Hàn sẽ không hề dao động, nhưng không ngờ
chẳng bao lâu, Tiêu Dật Hàn nhìn ngực cô ta liền sửng sốt, yêu nữ thấy vậy
liền vùng mạnh, thoát ra được, Tiêu Dật Hàn lại đưa tay chộp lấy, song chỉ
tóm được dây chuyền trước ngực yêu nữ. Thân hình yêu nữ biến mất, hắn
cũng không đuổi theo, ngây người sửng sốt nhìn sợi dây chuyền trong tay.
Mãi đến khi ta mang kết giới hộ thân chạy tới bên cạnh hắn, hắn cũng
chưa hồi thần lại.
“Sư phụ.” Ta cất tiếng gọi hắn, lúc đó hắn mới buông sợi dây chuyền
trong tay xuống.
Ta nhìn hắn, “Sư phụ, yêu nữ này… quyến rũ được người rồi sao?”
Tiêu Dật Hàn quay người nhìn ta, tựa như không buồn nói với ta lời gì
khác, hắn tuỳ tiện vẫy tay, Hàn Sương kiếm đáp dưới chân hắn: “Đi thôi.”
Lần rèn luyện đó đã kết thúc như vậy đấy.
Mãi rất lâu về sau ta mới hiểu được, thì ra Tiêu Dật Hàn lúc đó thật sự
bị yêu nữ kia quyến rũ, có điều lúc đó ta còn nhỏ, cho rằng đó là một yêu
quái tầm thường, còn làm Tiêu Dật Hàn bị thương, không thể nào quyến rũ
Tiêu Dật Hàn được.
Ta tin tưởng hắn, thậm chí hơi sùng bái hắn, tận đáy lòng thừa nhận
hắn là sư phụ của mình.