khoảng không bay tới, chém đứt cơn gió, bất ngờ va đập với một sức mạnh
khác trong khu rừng trống vắng phía trước.
Lực va đập mạnh tới nỗi khiến cây cỏ xung quang gãy đổ, bỗng nhiên
gió yêu tạm ngừng. Trong bụi đất tung toé, một nữ nhân yêu kiều bước ra,
chiếc áo ba màu trên người cô ta trông vô cùng yêu mị: “Kiếm pháp của
đạo trưởng cao cường quá đi thôi.” Giọng cô ta rất yêu kiều, ta ở đằng sau
Tiêu Dật Hàn nghe mà tim cũng nhũn ra, suýt chút bị mê hoặc.
Ta từ sau lưng Tiêu Dật Hàn thò đầu ra nhìn, cô ta nghiêng đầu nhìn
ta, “Ôi, tiểu cô nương này đáng yêu thật, có muốn theo nô gia về động phủ
không, chỗ ta có nhiều thức ăn ngon lắm.”
Ta rụt đầu núp sau lưng Tiêu Dật Hàn, túm áo hắn càng chặt hơn.
“Ta không dễ gì mới nuôi lớn một đồ đệ, cô muốn cướp à?” Tiêu Dật
Hàn thoáng bất mãn, chĩa kiếm, “Nào, tới đây chịu chết đi.”
Yêu nữ kia cười càng yên kiều hơn: “Ôi, đạo trưởng thật biết nói đùa.
Ai sống ai chết còn chưa biết được đâu.” Nói xong, thân hình cô ta bên kia
chưa động, ta đã cảm thấy đất dưới chân nhũn ra.
Ta cúi đầu nhìn xuống, lòng lập tức lạnh toát, đất dưới chân ta đã hoá
thành bùn lầy, có vô số bàn tay từ dưới bùn thò lên, tóm lấy chân ta:
“Sư…”
Ta còn chưa kịp thét xong, trường kiếm trong tay Tiêu Dật Hàn đã
cắm xuống đất, chỉ nghe âm thanh trong vắt lọt vào tai, yêu khí bị tẩy sạch,
dưới đất loé hàn quang, những cánh tay tóm chân ta lập tức bị chặt đứt,
trong bùn lầy phát ra tiếng kêu gào đau đớn. Tuy vậy hào quang vẫn không
ngừng mở rộng về phía yêu nữ kia.
Yêu nữ sa sầm mặt, đưa tay muốn đỡ nhưng bị hào quang đập mạnh,
liên tiếp thoái lui mấy bước mới dừng lại.