Ta lạnh lùng nhìn họ, lòng cũng hiểu ra, quả nhiên hắn vẫn còn liên hệ
với cô ta. Ta còn làm gì được nữa đây, vì ta không thể giết được Tiêu Dật
Hàn.
Ta vô cùng thất vọng về bản thân, cảm thấy Tiêu Dật Hàn thích làm gì
thì làm đi, ta không muốn có quan hệ gì với hắn nữa.
Ta xoay người bỏ đi, ngay cả sức sử dụng thuật Ngự Kiếm cũng không
còn, giống như hôm đó Tiêu Dật Hàn rời khỏi núi Tiên Linh, từng bước
từng bước, từ từ đi xa. Vì ta biết, nếu lúc này ta ngự kiếm có thể sẽ phân
tâm mà rơi xuống đất, trở thành trò cười…
Ta đi trong núi Ngọc Tuyền hết một ngày một đêm cũng chưa ra ngoài
được.
Lúc Tiêu Dật Hàn từ ngoài tám trăm dặm ngự kiếm tới đây chỉ mất
một ngày một đêm, còn ta vô dụng đến mức ngay cả bước đi cũng chậm
chạp.
Ta nhóm lửa trong rừng, ngồi ngây người trước đống lửa, suy nghĩ
xem sau này mình phải làm thế nào.
Nếu không giết Tiêu Dật Hàn, dường như trong đời ta không còn mục
đích nào khác nữa. Trở về núi Tiên Linh sao, ở đó cô tịch, về đó cũng
không có ý nghĩa gì, nếu không thì ở lại trần thế sao? Mẹ nó chứ, ta đã tu
được tiên thân, ngay cả chờ chết cũng không chờ nổi.
Ta ảo não ném thanh củi vào đống lửa. Đang lúc buồn chán nhất, trên
bầu trời bỗng ùa tới một luồng yêu khí, dường như có thể thổi tắt đống lửa
của ta.
Ta cũng không buồn đếm xỉa yêu quái đến là ai, chỉ nghĩ nếu yêu quái
này muốn tìm ta đánh một trận cũng tốt, vì ta không có chuyện gì làm cả.