Nói hết một tràng, đầm Ngọc Tuyền vẫn tĩnh lặng, ta cúi đầu nhìn
xuống đất, bỗng nhiên cảm thấy mình thật sự ngốc nghếch vô cùng, tại sao
lại nói những lời này trước mặt Tiêu Dật Hàn, cứ như đang cầu xin được
thương hại vậy.
Ta nhặt kiếm rơi bên cạnh lên, biết hôm nay mình không làm gì được
hắn, đang định dằn mặt hắn mấy lời thì nào ngờ Tiêu Dật Hàn lại lên tiếng:
“Nếu vậy con giết ta đi.”
Hắn nói rất dứt khoát và quả quyết.
Ta ngước đầu nhìn hắn.
Mặt trăng trên trời in bóng trong đầm nước, ánh sáng bàng bạc chiếu
lên người ta và hắn.
Hắn lặp lại: “Nếu có thể khiến con dễ chịu hơn, vậy mạng này giao
cho con.”
Ta phì cười: “Tiêu Dật Hàn, ngươi tưởng ta không dám lấy mạng
ngươi sao?” Vừa dứt lời, ta nâng kiếm về phía trước, lưỡi kiếm mang theo
pháp lực, Tiêu Dật Hàn cứ như không hề phòng bị, để mặc kiếm của ta đâm
xuyên tim hắn!
Mũi kiếm của ta đâm rách ngực hắn, xé rách y phục và da thịt hắn,
máu tươi chảy ra, Tiêu Dật Hàn quả thật không hề tránh né.
Hắn nhìn ta, trên mặt vẫn treo nụ cười cợt nhả, tựa như thoáng nghiêm
túc đứng đắn vừa rồi chỉ là ảo giác, “Tiểu đồ đệ, chém đầu cũng chỉ chém
một dao thôi, con đang lấy ta làm thịt mài dao đó sao?”
Bàn tay đang nắm đốc kiếm của ta khẽ run, nhìn máu chảy ra trên
ngực hắn, bỗng dưng ta phát hiện mình không thể nào ra tay giết hắn được.