Tình này cảnh này, ngay cả ta xưa nay ghét im lặng cũng có mấy phần
im lặng.
Cũng may hắn tự giác, biết điều quay đi chỗ khác, cho ta thời gian kéo
quần lên.
Ta vừa lúng ta lúng túng cột lưng quần lại, vừa quay đầu quan sát,
thấy Mộc Tuyên ở xa vẫn chú ý đến ta, ta tức khắc ngoái đầu ra dấu bằng
miệng với đại ma đầu, “Đi thôi, ở đây gần quá.”
Đại ma đầu nghiêng mắt nhìn ta, hiển nhiên hoàn toàn không để tâm,
“Ta bày kết giới rồi.”
Ta ngây ra, ngoảnh nhìnlại song không hề cảm giác được khí tức của
kết giới, đại ma đầu liếc ta nói, “Ngươi không nhìn ra, y cũng vậy.”
“Y” - đương nhiên là nói Mộc Tuyên. Ta vẫn rất tin lời đại ma đầu, tức
khắc thở phào: “Nói sớm đi chứ, làm ta cứ như đang lén lút vụng trộm
vậy...”
Đại ma đầu nhìn ta không nói.