Mộc Tuyên im lặng nhìn ta và Mộc Ngọc một hồi, ta khó chịu nhất là
y im lặng không lên tiếng kiểu này, nên dứt khoát khai thật, “Là con kêu sư
thúc đưa con ra ngoài học hỏi! Người mắng con đi.”
Mộc Tuyên lại im lặng thêm một hồi, “Thương hàn khỏi chưa?”
Câu này hoàn toàn ngoài dự liệu của ta, ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn y,
vội vã đáp: “Khỏi rồi khỏi rồi khỏi rồi, khỏi hôm qua rồi.”
Mộc Tuyên liếc nhìn đôi tay đang kéo áo của Mộc Ngọc của ta.
Vì thanh kiếm nhỏ hẹp, nên ta đành đứng sát Mộc Ngọc, vốn dĩ cảm
thấy chẳng có chuyện gì, song bị ánh mắt của Mộc Tuyên liếc nhìn, ta đều
cảm thấy cả người đều không ổn.
“Qua đây.”
Ta nghĩ chắc tai ta có vấn đề gì rồi nên mới nghe thấy Mộc Tuyên nói
với mình hai chữ “Qua đây”. Ta không dám chìa tay ra, “Sư phụ muốn đưa
con về núi Thương Lam sao?”
Mộc Ngọc nghe vậy lập tức bảo vệ ta, “Sư huynh, đã đi được nửa
đường rồi mà...”
“Ai nói ta muốn đưa nó về” Mộc Tuyên chau mày, bực bội chìa tay về
phía ta, “Qua đây.”
Ta chớp mắt, lòng thầm nói y không đưa ta về, muốn làm gì cũng
được, bèn nắm tay Mộc Tuyên nhảy sang kiếm của y.
Mộc Tuyên không nhìn Mộc Ngọc lấy một lần, quay người ngự kiếm
đáp xuống. Tiếng gió lướt qua bên tai ta, “Nó là sư thúc của ngươi, tuổi tác
dung mạo không khác ngươi bao nhiêu, ngươi có biết tránh né là gì
không?”