cùng sư thúc Mộc Ngọc này. Xem ra quan hệ giữa Mộc Tuyên và sư huynh
đệ đồng môn không được tốt lắm.
Nhưng mà nghĩ cũng phải, khoan nói tính tình khiến người ta tức chết
của Mộc Tuyên, chỉ nói thân phận địa vị của y thôi cũng khó xử lắm, rõ
ràng mọi người là sư huynh đệ đồng cấp, vậy mà chỉ có y được đãi ngộ cao
hơn người khác một bậc, ngay cả chỗ ở cũng đơn độc chiếm một ngọn núi
như các sư phụ. Vị trí người kế ngôi tôn giả được quyết định từ lâu khiến y
được nhiều người ngưỡng mộ, song cũng không biết phải hứng bao nhiêu
ganh ghét đố kị.
Bây giờ sư phụ y lại cho phép y dẫn một đoàn người đi trừ yêu, có
một số người không nói trước mặt, nhưng sau lưng Mộc Tuyên chắn chắc
đã liếc xéo đến vẹo cột sống y rồi.
Xem ra y đảm đương vị trí đại sư huynh vẻ vang này cũng không dễ
dàng gì.
Bởi vậy, vì y bất mãn với những chuyện này nên mới nhập ma sao? Ta
vô thức cảm thấy không phải, tuy chỉ tiếp xúc với Mộc Tuyên một tháng,
cơ mà ta nghĩ y không phải là người bị những chuyện này ảnh hưởng.
Vậy rốt cuộc là vì sao...
Tốc độ của đoàn người đúng là rất chậm, tuy ngự kiếm thế nhưng đi
suốt một ngày vẫn chưa tới Tĩnh Sơn, đến khi trời tối, Mộc Tuyên ở phía
trước ra lệnh cho mọi người tới bờ hồ bên dưới chỉnh đốn nghỉ ngơi, đến
ngày mai lại tiếp tục lên đường.
Ta kéo áo Mộc Ngọc, kêu hắn cố gắng che chắn cho ta, không để Mộc
Tuyên nhìn thấy, thế mà cuối cùng vẫn có một người từ xangự kiếm bay
đến, cản trước mặt Mộc Ngọc.
Mộc Ngọc gãi đầu cười: “Sư huynh...”