Ta bĩu môi, thầm nói, sư phụ trông cũng đâu hơn con bao nhiêu tuổi
chứ!
Lúc đáp xuống đất, ta liếc mắt phát hiện trên một gốc cây nhỏ trước
mặt có một ấn kí như có như không, hình dạng ấn kí này ngày ngày ta nằm
mơ cũng thấy, chính là hình dạng Linh Kính.
Ta thầm suy nghĩ, đoán là đại ma đầu đến rồi, bèn ổn định tinh thần,
âm thầm ứng phó với Mộc Tuyên, chờ đến đêm, mọi người đều ngủ say ta
mới bò dậy.
Ta vừa cử động, Mộc Tuyên ngồi tựa vào gốc cây liền mở mắt, “Đi
đâu đó?”. Giọng nói tỉnh táo như vừa rồi vốn không hề ngủ.
Ta giật mình, cuộc sống “nội gián” bao lâu nay đã rèn luyện kĩ năng
diễn xuất của ta, ta dụi dụi mắt, chỉ gốc cây hẻo lánh phía sau, “Bụng con
hơi khó chịu, sư phụ giúp con trông chừng, đừng cho ai qua đó nhé.” Nói
xong ta vội đi về gốc cây kín đáo kia.
Đi một mạch thật xa, đến khi ánh lửa loáng thoáng mập mờ, ta vẫn
cảm giác được ánh mắt của Mộc Tuyên dừng trên người mình. Y biết Thiên
lý nhãn, không dễ dàng để ta chạy mất vậy đâu.
Ta thầm nghiến răng, quyết tâm tìm một bụi cỏ cởi thắt lưng ra... Ánh
mắt bám theo ta tức thì biến mất.
Ta khom người, thở phào một hơi, tuy nhiên còn chưa kịp mặc quần
vào, một bóng người bỗng đứng trước mặt ta.
Là đại ma đầu.
Hắn nhìn ta, vẻ mặt trầm lặng.