Tựa như cảm thấy đối thoại trong tình trạng này có chút ngượng
ngùng, Mộc Tuyên ừ một tiếng, sau đó nhập nhằng nói: “Vừa rồi ta thấy ở
đây không có khí tức… Nếu đã không sao…”
Ta lại làm cho bụi cỏ sột soạt một hồi, kế đó đứng dậy chạy tới bên
cạnh Mộc Tuyên, “Sư phụ không cần lo lắng, chẳng qua bụng con hơi khó
chịu thôi.”
Mộc Tuyên nghe vậy, đôi mày dưới ánh trăng khẽ chau. “Thật sự khỏi
bệnh rồi chứ?”
Ta nhìn gương mặt tuấn tú của y lúc này mà có hơi thất thần, so lại với
dáng vẻ đại ma đầu ban nãy, lòng ta bỗng dấy lên một cảm xúc không nói
thành lời. Rốt cuộc là điều gì lại có thể giày vò một người đang yên lành
thế này thành ra như vậy chứ, khiến nếp nhăn giữa đôi mày y sâu hơn
nhiều, khiến ánh mắt y thê lương hơn nhiều…
Ngày mai đến Tĩnh Sơn thế nào cũng bị Ma Tộc mai phục, y lại là
người phụ trách chuyến đi này, nếu đệ tử phái Thương Lam có bất kỳ ai
thương tổn, y sẽ khó tránh khỏi trách nhiệm. Lúc này đây, ta bỗng muốn
cho Mộc Tuyên biết ngày mai có nguy hiểm.
Nhưng nói ra thì có thể làm gì được chứ, ta không thể nào giải thích
tại sao ta biết chuyện này, rồi phải làm sao để y tin tưởng đây…
Trong lúc ta ngây người, một bàn tay ấm nóng bỗng áp lên trán ta.
Mộc Tuyên đang thăm dò nhiệt độ cơ thể ta. Cũng giống như hôm
qua, chỉ là vì ta có ý đồ xấu xa, nên khi nhìn vào đôi mắt đẹp của y, ta bất
giác đỏ mặt. Mộc Tuyên buông tay, chau mày nói, “Ngày mai ta kêu Mộc
Ngọc đưa ngươi về.”
Ta vội xua tay, “Không về không về.” Ta đảo mắt, “Con và Mộc Ngọc
sư thúc nam nữ khác biệt, không tiện.”