Y im lặng nhìn ta một lúc, cuối cùng nói: “Nếu vậy này mai ngươi
phải theo sát bên cạnh vi sư.”
Lần đầu tiên hắn tự xưng là “vi sư” trước mặt ta, đây có phải là… đã
nhận ta rồi không?
Ta thầm vui mừng, nở nụ cười rạng rỡ, Mộc Tuyên lại im lặng nhìn ta,
không nói một lời, có điều ánh mắt dịu dàng hơn ban đầu rất nhiều.