Ma Tộc – Phù Sơn dung phép thuật của Ma Tộc, chắc là đấu đá trong nội
bộ Ma Tộc. Nữ đệ tử kia trông rất hả dạ, nói đây là thiên đạo luân hồi,
không tha cho ai cả.
Nhưng nghe thấy tin này ta lại chẳng vui chút nào, thử tính thời gian,
ta đoán chuyện này mười phần là do đại ma đầu làm… Một mình đơn độc
chiến đấu với cả đám Ma Tộc, cho dù là người có pháp lực đạt đến trình độ
của đại ma đầu, làm chuyện này chắc cũng vất vả lắm, bất kể là thành công
hay thất bại, chắc chắn cũng phải trả cái giá không nhỏ.
Ta không nén nổi lo lắng trong lòng, vậy là nhân lúc đêm khuya vắng
người, ta chạy tới hậu sơn thả mấy con chim có thi pháp thuật, để chúng đi
tìm tung tích đại ma đầu.
Chờ hết mấy ngày cũng không thấy chim mang tin tức về, nhưng Mộc
Ngọc lại chạy tới cho ta biết có thể lén đem cơm cho Mộc Tuyên rồi.
Ta đành thu lại cảm xúc, xách giỏ cơm chay lên đỉnh Thương Khung
băng phong tuyết phủ quanh năm để thăm Mộc Tuyên.
Lúc ta tới không có đệ tử nào canh gác, xem ra Mộc Ngọc sắp xếp
cũng ổn thỏa lắm.
Vào động băng trên đỉnh Thương Khung hàn khí thấu xương, ta không
dám dung pháp lực chống đỡ hàn khí, ôm cánh tay run rẩy đi vào động, đi
mãi đến hết nửa nén hương mới nhìn thấy một phòng hàn băng trong động.
Trong phòng hàn khí càng nặng hơn, Mộc Tuyên một mình ngồi dựa
vào tường băng, y nhắm mắt, hệt như dáng vẻ lần đầu ta thấy y trong huyền
băng. Có điều khác với lần đầu, dường như khí tức toàn thân y lạnh lẽo tiêu
điều một cách kỳ lạ, rõ ràng hiện giờ y vẫn chưa bị phong ấn ba trăm năm,
song ta cảm giác một cách lạ lùng rằng trên người y tựa như tích lũy trăm
năm cô độc, gầy ốm hơn rất nhiều so với thời gian trước.