“Sư phụ.” Nghe ta gọi y mới mở mắt.
Một đôi mắt sâu thẳm nhìn vào tận đáy mắt ta, y nhìn ta một hồi rồi
khan giọng hỏi: “Sao ngươi lại đến đây nữa?”
Chứ “nữa” này khiến ta rất khó hiểu, ta nghe không hiểu liền lờ đi
luôn. Ta xách giỏ chạy đến bên cạnh y, đặt giỏ xuống, “Con mang thức ăn
cho người.”
Y liếc nhìn giỏ thức ăn, rồi lại nhắm mắt, “Đem đi đi, ta không cần.”
Ta lấy làm lạ. Lúc đó rõ ràng ta đã cản y, rõ ràng y cũng cứu đệ tử phái
Thương Lam, hiện giờ các đệ tử phái Thương Lam không ai không sùng
bái y, tuy y bi phạt, song trong lòng thấy vui mới đúng chứ, dáng vẻ ủ ê
như gà chọi thua này rốt cuộc là thế nào…
“Sư phụ, người không ăn thì con sẽ ở đây trò chuyện với người
nhé…”
“Vậy người trò chuyện với con đi.”
“…”
Ta không khách sáo ngồi xuống bên cạnh, vì lạnh nên ta dựa sát vào
cánh tay y, cuối cùng Mộc Tuyên cũng nhìn ta, lúc ngồi xuống thuốc trên
vai ta thoáng bung ra, ta bèn lấy tay vỗ vỗ vai mình.
Mộc Tuyên thấy vậy thì ngoảng nhìn, im lặng một hồi mới hỏi: “Vết
thương thế nào rồi?”
Câu này ta nghe ra được là y muốn quan tâm ta cơ mà lại ngại. Thế
nên ta vui vẻ đáp: “Mộc Ngọc sư thúc nói con không bị thương chỗ yếu
hại, chẳng bao lâu nữa sẽ khỏi thôi. Thúc ấy tìm sư muội mình thay thuốc
cho con, sư muội thúc ấy mỗi ngày đều kể với con biểu hiện của sư phụ lúc